Hành trình về nguồn năm 2013 – Không chỉ là một chuyến đi

Tiếp nối những chuyến về nguồn đã trở thành truyền thống; được sự cho phép và tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng như Lãnh đạo Trung tâm Thông báo tin tức hàng không; Đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (AIS) đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn Trung tâm tổ chức hành trình về nguồn năm 2013. Điểm đến năm nay của chúng tôi là một vùng đất tuy nhỏ bé nhưng là chiến trường tàn khốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chứng kiến nỗi đau chia cắt của đất nước trong suốt 20 năm – Quảng Trị.

 

Sau một chặng đường dài hơn 600 km, Quảng Trị đón chúng tôi vào đúng ngày có ý nghĩa và thiêng liêng nhất – ngày 27/7. Không khí kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh, liệt sỹ như tràn ngập khắp nơi trên vùng đất thiêng này dù không ồn ào, không náo nhiệt.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi là Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia – Nghĩa trang Trường Sơn. Đây là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Đứng trước đài tưởng niệm bằng đá trắng cao vút uy nghiêm với những khu mộ được chia thành khu vực theo địa phương nơi liệt sỹ sinh ra và một khu dành cho các liệt sỹ khuyết danh nằm ngay ngắn dưới hàng cây rì rào và nghi ngút khói hương; chúng tôi chợt cảm thấy mình nhỏ bé trước sự hy sinh lớn lao của các anh, các chị. Và ý niệm về sự ác liệt của chiến tranh, những hy sinh mất mát trở nên rõ ràng hơn đối với những người được sinh ra trong thời bình như chúng tôi.

AIS-Ve-nguon-2013_1

Thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn

Rời nghĩa trang Trường Sơn, chúng tôi tiếp tục thăm viếng nơi yên nghỉ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ - Nghĩa trang quốc gia Đường 9. Khung cảnh nghĩa trang trải rộng trước mắt chúng tôi với tượng đài chiến thắng sừng sững với hình ảnh anh bộ đội giải phóng quân Việt Nam cùng cô thiếu nữ và em bé người Lào mừng chiến thắng sau ngày chiến tranh kết thúc, biểu thị tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Lào. Khác hẳn với dự đoán của chúng tôi về cái nắng chói chang của gió Lào cát trắng, trời mưa lất phất với những giọt nước long lanh đọng trên những ngôi mộ trắng ẩn mình dưới tán thông xanh. Có bạn đoàn viên đã thốt lên: “Có lẽ trời cũng đang khóc than xót thương cho các liệt sỹ”. Nhưng khi chúng tôi đứng lặng lẽ trước đài tưởng niệm, trời lại dừng mưa. Có lẽ trời đất cũng muốn dòng người thăm viếng nghĩa trang có thể dừng chân lâu hơn để thể hiện sự tri ân đối với những người đã mất.

AIS-Ve-nguon-2013_2

Nghĩa trang Đường 9 – Nghĩa trang biểu thị tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Lào

Tạm biệt nghĩa trang Đường 9, chúng tôi còn có dịp thăm viếng nghĩa trang Triệu Phong và nghĩa trang Vĩnh Linh. Tuy không rộng lớn như các nghĩa trang quốc gia nhưng những nghĩa trang này cũng tràn ngập khói hương đầy xúc động. Các thành viên trong đoàn chúng tôi có dịp tự tay thắp nén hương cho thân nhân của mình đã nằm lại mảnh đất này. Chúng tôi tự hỏi: “Sao Quảng Trị có đến 72 nghĩa trang mà dường như không có nghĩa trang nào giống nghĩa trang nào? Có chăng chỉ những người đang nằm dưới các nấm mồ có danh hay khuyết danh là giống nhau: đều trẻ trung, đều đầy hoài bão và ý chí hy sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc.”

Tiếp tục hành trình, đoàn chúng tôi đến “nghĩa trang không nấm mồ” – thành cổ Quảng Trị. Dấu ấn của cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt mùa hè năm 1972 như vẫn còn hiện hữu đâu đây. Cô hướng dẫn viên giọng nghèn nghẹn khi kể cho chúng tôi nghe về việc có rất nhiều chiến sĩ hy sinh tại Thành Cổ trong thời điểm đó thi thể không nguyên vẹn mà máu xương của các anh chị đã hoàn toàn lẫn vào đất cát, cỏ cây Thành Cổ. Chúng tôi thấy mắt cay cay khi nghe lại những câu thơ da diết của tác giả Phạm Đình Lân trong bài thơ “Tấc đất Thành Cổ”:

“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành Cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào.”

Và không xa Thành Cổ là dòng sông Thạch Hãn – dòng sông chứng kiến sự hy sinh của các chiến sỹ vượt sông dưới làn mưa bom của kẻ thù để vào Thành Cổ tiếp tế và chiến đấu. Những bông hoa đủ màu sắc cứ trôi mênh mang, dập dờn trên mặt sông phẳng lặng. Chúng tôi cũng chèo thuyền ra giữa dòng, kính cẩn thả xuống vài bông hoa trắng muốt cho những người đã ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ. Chợt câu thơ đã trở thành bài hát da diết của Lê Bá Dương cứ văng vẳng trong tâm trí chúng tôi:

“Đò lên Thạch Hãn ơi ... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.”

AIS-Ve-nguon-2013_3

Thả hoa tri ân trên dòng Thạch Hãn

Nếu đôi bờ Thạch Hãn là nơi tưởng niệm, nơi tri ân thiêng liêng thì đôi bờ Hiền Lương là nơi biểu thị cháy bỏng nhất khát vọng thống nhất, đoàn tụ hai miền Nam - Bắc. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Việt Nam tạm thời chia làm hai miền, ranh giới là sông Bến Hải. Vì vậy, trong suốt 20 năm, nơi đây đã chứng kiến bao cảnh tang tóc, đau thương nhưng cũng vô cùng anh dũng. Khi đến Vĩ tuyến 17 này, chúng tôi không còn thấy dấu tích của sự chia cắt. Chỉ có những công trình mang biểu tượng tôn vinh chiến thắng như Tượng đài bờ Bắc, Cột cờ giới tuyến hay di tích Đôi bờ Hiền Lương sừng sững dưới nắng chiều.

Hành trình của chúng tôi lại tiếp tục với điểm đến là địa đạo Vịnh Mốc. Một khung cảnh ven biển Cửa Tùng hoang sơ với từng đợt sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát trắng, xa xa là đảo Cồn Cỏ hiên ngang giữa biển khơi thật rộng rãi so với hệ thống địa đạo nhỏ hẹp nằm dưới lòng đất. Chúng tôi không thể tưởng tượng sao con người có thể sống và sinh hoạt ở nơi ẩm thấp và thiếu ánh sáng đến như vậy. Và càng ngạc nhiên hơn khi nơi gian khổ nhất lại là nơi hạnh phúc đơm hoa kết trái với 17 trẻ em được sinh ra dưới lòng địa đạo Vịnh Mốc này.

Tạm dừng chân sau hành trình dài, chúng tôi thực hiện chương trình “Lửa trại” trên bãi biển. Chương trình được bắt đầu bằng lễ trưởng thành Đoàn. Có lẽ ai đang là đoàn viên cũng mong khi mình trưởng thành Đoàn được tổ chức một buổi lễ đặc biệt như vậy. Bờ biển lộng gió khiến lời bài hát Quốc ca và Đoàn ca như bay cao hơn, xa hơn. Khi nhận quyết định trưởng thành, các đoàn viên trưởng thành đều không khỏi xúc động. Có đồng chí còn chia sẻ đầy tiếc nuối: “Dù tôi đã trưởng thành Đoàn nhưng tôi vẫn mong muốn được tiếp tục tham gia những chuyến đi, những hành trình khó quên như hành trình lần này…”. Rồi các thành viên trong đoàn chúng tôi đều hào hứng tham gia châm lửa trại – ngọn lửa của sự nhiệt thành, ngọn lửa của tình đồng chí, đồng nghiệp. Khi nắm tay nhau, chạy xung quanh đống lửa đang cháy và hát vang, chúng tôi như quên mất khoảng cách và sự khác biệt về công việc hay về tuổi tác. Sau đó, các trò chơi tập thể thể hiện sự trẻ trung, hóm hỉnh đầy sáng tạo của tuổi trẻ cũng mang lại cho chúng tôi những trận cười thật thoải mái. Đến nỗi dù lửa đã tàn nhưng không ai trong chúng tôi muốn về đi nghỉ vì ai cũng muốn lưu giữ những giây phút hiếm hoi ấy.

AIS-Ve-nguon-2013_4

Lửa trại và lễ trưởng thành Đoàn bên bờ biển

Trên đường về lại Hà Nội, chúng tôi đến thăm Đài kiểm soát không lưu – sân bay Đồng Hới. Trải nghiệm mới mẻ khi được đứng trên Đài chỉ huy nhìn ngắm sân bay Đồng Hới, ngắm các chuyến bay cất cánh, hạ cánh khiến chúng tôi rất hào hứng. Một số đoàn viên còn thực hiện khai thác thiết bị của Hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động được lắp đặt ở đây, phần nào cảm nhận được ảnh hưởng của công việc mình đang làm ở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đối với các sân bay địa phương như sân bay Đồng Hới và cảm nhận được mối quan hệ giữa các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cung cấp.

AIS-Ve-nguon-2013_5

Thăm Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới

Kết thúc hành trình về nguồn, mỗi đoàn viên Đoàn cơ sở AIS đều nhận ra đây không chỉ là một chuyến đi. Đây thực sự là một lần trải nghiệm đầy ý nghĩa với những cảm xúc đan xen khó diễn đạt thành lời. Và mỗi chúng tôi đều thầm mong các bạn đoàn viên khác đều có cơ hội như chúng tôi, được một lần về với Quảng Trị, để được biết và tự hào về quá khứ đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, để trân trọng hiện tại và để thấy trách nhiệm xây dựng tương lai cho xứng đáng với xương máu của các thương binh, liệt sỹ tại vùng đất này.

Nguồn: congdoan.vatm.vn